in

TRONG MẮT ĐÀN ÔNG, KHI NÀO THÌ CON GÁI LÀ XẤU XÍ NHẤT?…

TRONG MẮT ĐÀN ÔNG, KHI NÀO THÌ CON GÁI LÀ XẤU XÍ NHẤT?
____________________________________
Tôi nhớ tới chuyện về mấy năm trước.

Khi đó mặt tôi toàn mụn là mụn, ở bến xe bus, tôi gặp được hai em gái đang kéo vali đi hỏi đường. Hai em đó nhìn có vẻ là sinh viên tốt nghiệp khóa này, em gái A rất đẹp, em gái B thì có béo một chút nhưng trông cũng rất dễ thương.

Em gái A hỏi tôi: “Anh đẹp trai, cho em hỏi một chút, đi đến Nam Sơn thì phải ngồi xe số mấy vậy? ”

Tôi sững người một lúc: “Chỗ này chính là Nam Sơn.”

Hai em gái đó cũng ngây người ra, sau đó em gái B kéo áo em gái A: “Đi thôi đi thôi, mất mặt quá, mất mặt quá… ”

Hai em gái đó liền rời đi luôn.

Sau đó tôi nghe thấy em gái A nói nhỏ: “Xí, cậu kéo cái gì mà kéo. Xấu chết đi thôi, anh ta ban ngày ban mặt còn ra ngoài để dọa người hả… ”

Em gái B không nói gì, còn em gái A vẫn tiếp tục blabla.

Thật ra thì lúc đó tôi cũng chẳng tức giận gì cả, chỉ là hôm đó tôi vốn dĩ định một mình đi xem phim, về sau tôi lại thôi không đi đến rạp chiếu phim nữa, mà đi đến bệnh viện. Bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi, nói với tôi những việc cần chú ý một chút. Từ hôm đó, tôi dựa theo những lời dặn dò của bác sĩ, ít ăn cay lại, ngủ sớm dậy sớm, vận động nhiều, hơn một tháng sau trên mặt đã hết sạch mụn rồi. Sau đó, tôi lên Zhihu tìm cách xóa đi vết thâm mụn, dựa theo cách mà tôi đọc được, mân mê mày mò hai, ba tháng thì vết thâm mụn cũng dần biến mất hết rồi. Tôi quyết định đeo kính lên, chụp một tấm ảnh rồi đăng lên tường nhà, không ngờ lại thu về một tràng những lời khen…

Nếu như câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì cũng chẳng có gì…

Nửa năm sau, tôi đổi công việc.

Sau đó tôi phát hiện ra thế giới này quả thực rất nhỏ…

Hai em gái hỏi đường tôi đã trở thành đồng nghiệp của tôi.

Tôi không biết liệu rằng bọn họ có nhận ra tôi không, nhưng tôi chắc chắn nhận ra bọn họ.

Lúc đó tôi vẫn chưa đến ba mươi tuổi, cũng vẫn chưa chuyển đổi công tác, mà khi đó tôi tiếp nhận vị trí tổ trưởng của một hạng mục mới, hai em gái đó đều là cấp dưới của tôi.

Em gái A thường chạy tới xum xoe nịnh bợ tôi, nào là rót nước, pha trà, cafe cho tôi… Có khi tôi tăng ca vào buổi trưa, cô ta còn dẫn tôi đi ăn. Nhìn qua thì sẽ thấy cô ta có vẻ là người rất rộng lượng, hào phóng, dường như là một người rất tốt. Nhưng tôi biết, con người này thật ra rất đạo đức giả. Tất cả những gì cô ta làm đều là bộ mặt giả dối hết, vậy nên tôi vẫn luôn không có ấn tượng tốt với cô ta, nhưng tôi cũng không cố ý làm khó cô ta trong công việc.

Em gái B thì ngược lại, tôi cảm thấy có lẽ cô ất nhận ra tôi rồi. Mỗi lần khi cô ấy gọi tôi là lão đại, trong nụ cười của cô ấy dường như đều có chút lúng túng, bình thường cũng không nói chuyện gì cả, là một người rất yên tĩnh.

Hai tháng sau, hạng mục mà chúng tôi làm cũng không tệ, cấp trên rất hài lòng, nên tháng đó, người trong hạng mục đều được thưởng không ít tiền.

Và rồi cao trào của câu chuyện cũng tới rồi.

Trong buổi tiệc chúc mừng, Em gái A dùng nước cam đi đến chúc từng người trong tổ một, khi đến lượt tôi, em gái đó nói một tràng những lời nịnh nọt, sau đó hỏi tôi: “Lão đại, anh xem ra rất trẻ tuổi, có lẽ là chưa đến 30 phải không? ”

Ý, nghe đến câu này tôi liền đoán ra được cô ta đang muốn làm gì rồi. Tôi vẫn duy trì nụ cười khách khí, nói: “Ừ, tôi mới 27.”

Em gái A trợn tròn mắt, dáng vẻ rất khoa trương: “Oa, anh trẻ thật đấy! ”

Tôi cười không nói gì.

Hai mắt em gái A đều phát sáng cả lên: “Lão đại, em đã quan sát hơn hai tháng rồi, em chắc chắn là anh chưa có bạn gái đâu, đúng không? ”

Mọi người đang ngồi nói chuyện đều nhìn qua chỗ tôi, bọn họ đều hiểu được chút ý tứ của em gái A rồi.

Tôi vẫn tiếp tục cười, gật đầu: “Ừ, quả thật là không có. ”

Em gái A cướp lời: “Vậy anh xem xem em có..”

Công ty chúng tôi không cấm tình yêu văn phòng, hơn nữa ở trong tổ cũng có một đôi mới kết hôn không lâu. Có lẽ chính cặp đôi đó đã cho em gái A có dũng khí làm ra việc này.

Dù sao cũng là đồng nghiệp ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng nhìn mặt nhau, vậy nên tôi không muốn mối quan hệ này quá căng thẳng. Tôi cắt lời em gái A: “Mặc dù không có bạn gái nhưng tôi cũng có ngươid mình thích rồi. ”

Em gái A ngây người nhìn tôi một hồi, ngại ngùng cười rồi nói: “Là vậy à… ”

Cô ta quay trở về vị trí của mình, để hóa giải đi sự lúng túng của mình, cô ta quay đầu hỏi em gái B ngồi bên cạnh: “À đúng rồi, XX, tớ vẫn chưa hỏi cậu cái này, cậu được thưởng bao nhiêi vậy? ”

Em gái B ngập ngừng nói ra.

Em gái A liền cười haha, chính là cái kiểu rất khoa trương, rồi nói: “Không phải chứ, cậu nỗ lực làm việc như thế, lẽ nào còn ít hơn cả tớ?”

Mặt em gái B đều đỏ hết cả lên, em ấy không nói gì cả.

Tôi không thể xem nổi nữa nên liền nói: “Làm gì có chuyện đó, cô là người có tiền thưởng ít nhất ở trong tổ, cô ấy…cũng chỉ ít hơn tôi một chút thôi. ”

Vẻ mặt của em gái A khi đó khó chịu y như ăn phải con ruồi vậy. Tôi đúng là xấu xa quá mà, lại có thể có cảm giác vui vẻ khi báo thù thành công như thế này cơ chứ.

Từ đó về sau, quan hệ của em gái A và em gái B dần dần phai nhạt. Lại một tháng nữa trôi qua, em gái A rời khỏi cương vị công tác rồi. Đúng, là xin nghỉ việc rồi, bỏ đi không một lời nào, đơn từ chức cũng không có luôn. Thậm chí cô ta còn không nói với bất kỳ ai cả, cũng không bàn giao lại công việc, nhận tiền lương xong liền biến mất.

Em gái B thì ngược lại, cô ấy không có rời đi, khi tôi rời khỏi công ty đó, cô ấy đã tiếp nhận cương vị tổ trưởng.

Dù sao thì sau chuyện của em gái A này, tôi coi như hiểu ra được một đạo lí vô cùng thấm thía, đó chính là: không thể trông mặt mà bắt hình dong.

 

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hình ảnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương trên sân khấu đê…

Hình ảnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương trên sân khấu…

[TXT LÀ KHÁCH MỜI CHÍNH TRONG “IDOL ROOM” TẬP PHÁT SÓNG NGÀY MAI (12/11)]…

[TXT LÀ KHÁCH MỜI CHÍNH TRONG “IDOL ROOM” TẬP PHÁT SÓNG NGÀY MAI (12/11)]…